Phạm Châu Giang (18 tuổi), đang học lớp 12 tại thủ đô Vienna, Áo. Ngày 17/3, cô bé được nghỉ học do chính phủ đề nghị đóng cửa tất tật các trường phòng Covid-19.
"Rất nhớ cha mẹ nhưng con sẽ ở lại bởi không biết mình có mang mầm bệnh không. Đọc báo thấy nhiều người lên máy bay và lây virus cho người khác, con không muốn như thế", Châu Giang nhắn với bố Phạm Đình Quý đang ở Hà Nội.
"Tôi không bất thần khi đọc tin nhắn của con, dù nhỏ tuổi nhưng Giang rất hiểu chuyện", anh Quý chia sẻ và cho biết thời gian tới con gái sẽ ở ký túc xá để học online với đay trong trường.
Tính đến ngày 14/3, ở Áo đã có 758 người mắc bệnh và một trường hợp tử vong vì Covid -19.
|
|
Anh Phạm Đình Quý và con gái Phạm Châu Giang. Anh Quý là một trong 10 nhân vật truyền cảm hứng năm 2018 – đã đi khắp giang san xây dựng được 136 trường học cho học sinh nghèo ở những vùng đặc biệt khó khăn. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
Trước khi dịch bệnh bùng phát tại Áo, Châu Giang vẫn hăng hái tham gia các hoạt động của trường. Với bản tính thương người, hàng ngày trên đường đi học, hoặc tại nơi ở, Giang hay giúp đỡ mọi người.... Hiện cô bé vẫn hăng hái trợ giúp người già, đối tượng mà nhiều người Áo e dè tiếp xúc do dễ mắc bệnh.
"Hôm trước Giang giúp một cụ già bê đồ từ trong xe vào nhà, được cụ tặng bó hoa ly mà con bé xúc động mãi", anh Quý chia sẻ.
Để động viên ý thức con, mới đây ông bố 47 tuổi đã có một bức thư gửi con gái, nhận được sự đồng cảm của nhiều người. VnExpress xin giới thiệu bức thư này.
"Cảm ơn con đã ở lại nơi ấy!
Việc con ở lại không biết là bố dũng cảm hay con bản lĩnh nữa. Bố chỉ biết rằng bố thấy thật kiêu hãnh về quyết định của con, niềm tự hào đó không phải là tài năng, không phải là trí tuệ, mà nó là tình sâu thẳm trong trái tim con, ái tình con người với con người, tình yêu với nơi mà con đang sống. Đó là điều quý giá, điều đẹp đẽ nhất trong thế cuộc này con ạ.
Chắc con còn nhớ câu chuyện bố kể cho con về nhà thiên văn học Sagan. Năm 1990, trong một ngày lễ tình nhân, ông đã đề nghị tàu vũ trụ Voyager1 chụp cho một bức ảnh địa cầu. Từ khoảng cách 6 tỷ km chụp về, nhìn địa cầu là một chấm sáng mờ nhỏ như một hạt gạo nằm trong quầng sáng minh mông của hệ ác và ông đã nói rằng:
'Hãy nhìn cái chấm ấy, đấy là nhà chúng ta. Trên đó có tất những người bạn yêu, bạn biết, bạn đã từng nghe nói tới, những ai đã từng sống thế cuộc của mình. Đấy là tụ hợp những niềm vui và nỗi đau của chúng ta, hàng nghìn những tôn giáo, tinh thần hệ, thuyết giáo kinh tế, những người hùng và kẻ hèn nhát, những người sáng tạo và kẻ phá hoại nền văn minh, những ông vua và dân cày, những người trẻ đang yêu, những ông bố bà mẹ, những đứa trẻ chan chứa hy vọng, những nhà sáng chế và thám hiểm, những người giải thích về đạo đức, những chính trị gia tham nhũng, những siêu nhân, những nhà lãnh đạo vô thượng, những vị thánh và kẻ tội đồ trong lịch sử của loài người chúng ta. vơ trong một cái chấm nhỏ lửng lơ giữa tia sáng của mặt trời'.
'trái đất chỉ là một điểm rất nhỏ trong một vũ trụ khôn xiết rộng lớn. Hãy nghĩ đến những dòng sông máu đã chảy xuống bởi những vị tướng và các hoàng đế đã kiếm tìm vinh quang và thắng lợi để trở nên những kẻ chế ngự một phần nhỏ của cái chấm ấy. Hãy nghĩ đến những bạo tàn không dứt bởi những cư dân ở một góc nhỏ của chấm ấy với những cư dân khác của góc khác. Họ cứ tiếp kiến hiểu nhầm nhau, tích cực chém giết lẫn nhau và cứ khảo tra những thù hận mãi. Sự điêu trá của chúng ta, việc ta tự huyễn hoặc hình ảnh của bản thân mình, nỗi thất vọng rằng trái đất của chúng ta có một vị trí thuận lợi trong vũ trụ, bị thách thức bởi điểm sáng nhạt ấy'.
Ông kết luận: 'có lẽ chẳng điều gì diễn đạt sự điên rồ của con người bằng hình ảnh thế giới nhỏ bé của chúng ta. Hãy tỏ ra có bổn phận khi đối xử với nhau tử tế hơn và cùng bảo vệ cái chấm xanh nhạt ấy, ngôi nhà độc nhất chúng ta từng biết'.
Lúc đó bố còn bảo với con: Như bố con mình vượt ra khỏi lũy tre làng, chỉ cần nghe được tiếng quê thôi là cũng thấy thân thương. Khi xa giang sơn, chỉ cần nghe hai từ Việt Nam là thấy lồng ngực mình phập phồng trào dâng cảm xúc. Vậy chỉ khi nào mình được bay thật xa khỏi địa cầu, để nhìn ngắm về, lúc đó có nhẽ bất kỳ ai, chỉ cần thấy cái 'chấm trắng, nhỏ như hạt gạo' ấy thôi là sẽ phải thốt lên 'trái đất của chúng ta kìa...'
trái đất đẹp đẽ là vậy mà ngàn đời nay không hết chiến tranh, không hết dịch bệnh, sờ soạng chỉ là những sự còng, lòng tham và sự hận thù (như nhà thiên văn chương đã nói).
Rồi bố nghĩ, bức ảnh của nhà thiên văn chương Sagan ấy có lẽ vẫn chưa đủ để chuyển tải và đánh thức tình ái thương, giá trị nhân bản trong mỗi con người, mà phải có một cuộc chiến tranh từ ngoài hành tinh đến với trái đất này, lúc đó con người mới thấy được nguy cơ, mới cầu mong được sự cần thiết phải có nhau trên cõi tục này, biết nắm tay nhau, biết yêu thương nhau để chống lại kẻ thù, bảo vệ sự sống, bảo vệ trái đất thân yêu.
Hôm nay (năm 2020) thì có nhẽ quân thù ngoài hành tinh ấy đã xuất hiện, virus corona (Covid-19). Nó không phải là một loại động vật siêu nhân đến với trái đất bằng đĩa bay, bằng hoả tiễn, bằng đầu đạn hạt nhân hay quyền năng siêu phàm nào cả, mà nó đến với chúng ta bằng một hình hài siêu vi, nó không có mắt, không có mồm và không có cả não.
Ta không nhìn thấy nó nhưng nó đã hủy diệt hàng ngàn người chỉ trong một thời gian ngắn. Châu Á, châu Âu, châu Mỹ rồi khắp cả hành tinh đang đấu tranh với nó từng giờ, từng phút, chưa thấy xác chết của nó đâu, chỉ thấy xác người và sự giành giật quyền được sống. Người ta xa lánh nhau, kỳ thị nhau bởi độc nhất vô nhị một cái tên, virus corona.
Nhưng rồi cũng thật diệu kỳ, giữa thế giới đang đảo điên vì dịch bệnh, giữa sự suy sụp về niềm tin lại nổi lên sao những tấm gương đẹp đẽ, những con người phi thường cống hiến hết mình để cứu người, dập bệnh.
Từ Vũ Hán đến Daegu, từ Iran đến Italy, đến Đức rồi Mỹ... biết bao hình ảnh xúc động về tình yêu thương giữa con người với con người, họ chống chọi như thể dành cho nhau từng hơi thở. Họ ôm nhau, họ tặng nhau niềm tin bằng những bản nhạc, những câu hát từ trái tim mình...
Bố chợt tự hỏi con virus corona kia có phải là quân thù? Bố chỉ biết vì nó mà thế giới đang xích lại gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và xót thương nhau hơn.
Còn Việt Nam mình thì sao? Thật tuyệt phải không con. Nếu ví thế giới này như một cánh đồng thì Việt Nam ta như một lũy tre còn sót lại hiên ngang giữa đồng trước siêu bão corona.
Hôm nay cơn bão còn chưa qua và có thể còn nhiều cơn bão khác, nhưng chắc chắn với một truyền thống kết đoàn, ý chí quật cường, Việt Nam sẽ không chỉ luôn thắng lợi mà còn xây dựng lên hình mẫu một từng lớp hòa bình, nhân ái.
Mỗi lần bố nhớ về con, kiêu hãnh về con bố đều cảm thấy bố con mình thật may mắn khi được sinh ra từ làng quê nghèo. Làng quê ấm tình người đã nuôi dưỡng bố con mình, tặng thưởng cho bố con mình một món quà vô giá. Để rồi bữa nay mỗi bước ta đi là sự khát khao được sẻ chia, được yêu thương, trợ giúp.
Làng quê đó còn rất nghèo, đất nước đó không có nhiều của cải và những thứ tối tân, nhưng có một thứ mà chẳng máy móc có thể sinh sản được, thứ mà cả thế giới đang rất cần. Đó là tình thương đấy con ạ!
Yêu con!"
Hải Hiền
0 nhận xét:
Đăng nhận xét